Tân Cương, nơi bước chân hoang lạc lối

Tân Cương -  Địa danh vừa lạ lẫm vừa quen thuộc và đầy bí ẩn. Cô gái trẻ Lê Thủy Tiên đã có chuyến đi đáng nhớ đến vùng đất này . Đây là những chia sẻ cảm nhận của Tiên về  vùng đất Tân Cương:

Tôi từng up lên facebook một tấm hình...tấm hình đơn giản chỉ là một bác chăn cừu đang thong thả đưa những "đứa con cưng" mập mạp mũm mĩm của mình về trong hoàng hôn nhuộm đỏ. Tôi đã lặng lẽ viết: "Tân Cương...i'll meet you!".
 
Tấm hình đó,tôi ko còn lục lại được nữa,nhưng lời hứa hôm nào vẫn còn vẹn nguyên trong tim để rồi có một ngày như hôm nay,tôi thổn thức đứng trước miền đất mà mình những tưởng còn lâu lắm mới gặp được.
 
  
 
Đến với Tân Cương sau những ngày chạy assignments căng thẳng,tôi chẳng thèm tìm kiếmm thông tin,hình ảnh search được vài ba cái rồi cứ mặc cho đại ca xếp lịch mà lên đường,mù mờ chẳng rõ mình sẽ phiêu dạt về nơi đâu,sẽ bị quẳng đi chốn nào trong vùng trời bao la này.
 
Mãi cho đến khi tiếng phong linh đinh-đang trong xe theo gió mang đến bên tai,những cao nguyên ngập nắng xanh trời hiện ra trước mắt,giấc mơ nhạt nhoà ngày nào mới dần dần rõ nét.
  
  
 
“Ở Tân Cương có gì mà mê dữ vậy?”
 
Ở Tân Cương có gì trước khi đi tôi đâu có rõ, mãi đến lúc chui vào được giấc mơ của mình rồi tôi mới có thể dõng dạc mà hô, ở “Tân Cương có gió!”.
 
Gió Tân Cương lạnh mà không buốt,khô khốc như chính quê hương của mình,nơi mà bạn có thể nhìn ra cửa sổ máy bay ba tiếng đồng hồ chỉ thấy toàn là hoang mạc,sa mạc và đất đá.Vậy tại sao tôi không bảo Tân Cương có đất đá,là tại vì ngoài đất đá thì Tân Cương còn có cây cỏ đổ vàng trời đất,núi non trùng trùng điệp điệp từ xanh đến trắng xoá một màu,có con sông Kanas xanh biếc lạ lùng,có hồ Thiên Trì mênh mông một cõi, có những thảo nguyên bao la tít tắp, có ngựa chạy mỏi chân,cừu ăn tròn bụng,có nhà đất nhấp nhô,nhà tranh mộc mạc,có những thành phố hiện đại tấp nập người dân,lại có những ngôi làng xưa cũ lấp ló trong sương khói như bước vào cổ tích,trên nền trời xanh thẳm,có chim bay thẳng cánh,có những túp liều trắng to to nhỏ nhỏ lặng lẽ nép mình…có nhiều thứ như vậy nhưng đứng ở đâu bạn cũng có thể hứng gió tạt vào người, gió thổi tung những đám cát xám,cát đỏ,thổi bay tóc dài tóc ngắn,thổi xoay tròn những cái cối xoay gió khổng lồ,thổi lá thu vàng rơi rụng về cội.  
 
 
  
       
À,gió Tân Cương còn có thể thổi đi phiền muộn,thổi khô nước mắt, thổi lạnh trái tim. Để rồi tôi cứ miên mang đi mãi để quên những câu chuyện của riêng mình,ai mà trách được khi cảnh hữu tình cũng khiến lòng người trở nên dịu mát.
 
Ở Tân Cương gió còn thơm mùi sữa,cỏ thơm mùi sữa,cháo thơm mùi sữa, nước thơm mùi sữa, bánh thơm mùi sữa...má con nít cũng thơm mùi sữa. Mùi sữa ngai ngái thoang thoảng khắp nơi như một nét ngọt ngào thơ trẻ khiến tôi luyến tiếc mãi không rời.
 
“Đi Tân Cương cần gì?”
 
Đại Ca tui bảo,Tân Cương bạo chi chứ ko bạo loạn.Tôi thì thấy ko phải chúng tôi bạo chi,mà là chúng tôi “bị bắt buộc” cần phải bạo chi,tính toán nát đầu,năn nỉ ỉ ổi gãy lưỡi,từ nam nhân kế đến mỹ nhân kế,mánh khoé luồn lách kiểu gì cũng giở ra, ăn uống một ngày ba bữa toàn là bánh hộp và mì gói mà tiền trong túi thì cứ theo gió thổi xa bay xa.
 
Trừ cái khoản Visa cứa cổ người ta,chúng tôi đa phần toàn phải bơm tiền vào phương tiện đi lại như kiểu nhìn xăng chạy vào bình, đầy bình thì xe mới chạy. Đường thì xa tít tắp,cứ một hai ngày lại phải ngồi xe đến mỏng cái môi,từ sớm tinh mơ đến lờ mờ tối. Nếu như bạn không có thời gian tầm vài tháng để ngồi đó đôi co với mấy bác tài xế hay đi bộ và đạp xe cả ngàn cây số để từ điểm này đến điểm kia thì tốt nhất bạn vẫn cần phải “bạo chi”,ko chi tất sẽ có “bạo loạn”!
 
Đồ ăn Tân Cương thì trông rất đẹp mắt, đỏ đỏ vàng vàng lúc nào cũng nghi ngút khói, thơm thơm mùi hành tỏi.Còn ăn được hay không lại là một câu chuyện khác.Nếu bạn là một người thích ăn cay thật cay,tôi nghĩ vấn đề đã được giải quyết.Còn nếu có ai đó như tôi đây ko thể bỏ ớt vào mồm mà nhai ngọm ngoặm thì tốt nhất phải xách theo vài chai tương cà và vài thùng mì gói.Tương cà thay cho nước chấm sa tế còn mì gói thì để dành trong lúc hết tiền,vì vấn đề là đồ ăn ở đây,dù là cái gì thì nó vẫn mắc.       
  
    
 
“Em sẽ làm gì nếu được chọn làm 3 con vật?”
 
Câu hỏi của một chị bạn lúc chúng tôi chờ lên máy bay rời khỏi Thành Đô khiến tôi còn nghĩ ngợi mãi.Tôi bảo mình muốn được là một con chim bay chao lượn trên trời,muốn là một con ngựa hoang chạy mãi chạy mãi rồi ì ạch làm một con chim cánh cụt vừa có thể bơi dưới nước rồi lại nằm trường trên tuyết trắng.Muốn nhiều như vậy liệu có tham lam quá ko?
 
Tôi suy nghĩ rồi tự cảm thấy thoả mãn với lựa chọn của bản thân mình bởi vì tôi biết chỉ những lúc như vậy tôi mới thật sự cảm thấy tự do và hạnh phúc. Hạnh phúc đôi khi đồng nghĩa với việc phải đánh đổi rất nhiều thứ trên đời,kể cả phải chấp nhận cô đơn,lạc loài cho đ
ến chết.
 
Ngày trước tôi lúc nào cũng ôm ấp một giấc mơ bay thật cao,một giấc mơ chạy thật xa rồi lặn thật sâu…mà lặn thật sâu thì tôi đã làm được một lần ở Phi rồi,chỉ đến hôm nay ở Tân Cương,tôi mới có cơ hội để bay thật cao và chạy thật xa.
 
  
 
Ở Hoả Diệm Sơn có một trò khá thú vị.Bạn phải chi 380 tệ/người chỉ để bay tầm 4 phút cách mặt đất chừng 400m trên một “chiếc máy bay khá nhỏ”,diện tích chỉ đủ 2 người ngồi.Các anh “phi cơ” làn da đen nhẻm,cánh tay rắn chắc cầm một thanh cầm ngang nối vào 2 cánh máy bay để đều khiển hướng bay.Nhìn chiếc máy bay nhỏ nhắn ko có thứ gì bao bọc bảo vệ bay vù vù lên trời rồi lượn qua lượn lại bởi sự điều khiển khéo léo của các anh phi cơ,tôi như bị thôi miên , quyết đòi leo lên cho được.Sau một đợt trả giá căng thẳng,cuối cùng tôi cũng thực hiện được giấc mơ bay của mình.
 
Tôi thấy mình trên không trung,thấy bóng mình nghiêng nghiêng in xuống mặt cát nóng bỏng,thấy Hoả Diệm Sơn đỏ ối dưới chân,thấy trời xanh trước mặt.Tôi dang hai tay hứng gió trời lồng lộng,tưởng tượng mình là một cánh chim nhỏ vèo vèo băng qua những xa lộ chạy dài típ tắp,những ruộng ngô lơ thơ,những mái nhà nhỏ thắp thoáng.Tôi ở trên vẫy vẫy tay,người ở dưới nhìn lên cũng vẫy vẫy tay chào lại.Phải chi tôi cứ được bay mãi bay mãi như vậy thì hay biết mấy.Nhưng mà chim bay nhiều sẽ mỏi cánh,máy bay bay hoài cũng sẽ hết xăng…chúng tôi đành đáp xuống một đường băng bằng cát dài tầm 50m.
 
Lúc đáp tôi có một sự đau tim nhẹ vì trên người chẳng có gì bảo hộ,mà máy bay lại điều khiển bằng tay,tay ko đủ lực kéo thì máy bay chẳng biết đi về đâu trong khi ở dưới toàn núi với đất.Tôi có thể tưởng tượng đến cảnh mình là một con chim mỏi cánh hoặc là rụng ngay xuống đất hoặc là đâm thẳng vào vách đá bên đường.    
 
  
 
 
Tôi thực hiện giấc mơ chạy thật xa của mình ở Hemu,một ngôi làng đẹp lung linh huyền ảo.Chuyện kể ngắn gọn là có một chàng trai trẻ người làng đi ngang qua ba cô gái du lịch đang mè nheo bác tài xế của mình ở lại thêm một đêm trong làng, chàng trai thách các cô “nếu tôi đem ngựa tới các cô có dám đi ko?”,”có free ko?”,”tất nhiên!” vậy là ngại gì mà ko thử. À,cô cứ tưởng mình sẽ được cưỡi ngựa như bao lần trước là có một người dẫn và cô ung dung ngồi trên lưng ngựa mà đi dạo khắp làng. Nào có ai ngờ con bé con cũng to cao vậy mà bị bế thốc lên ngựa như một cái bao tải rồi yếu ớt bất lực nhìn con ngựa phi đi càng ngày càng nhanh.
 
Ngựa cứ chạy cứ chạy,băng qua những ngôi nhà gỗ mộc mạc,những con đường nhỏ xinh xinh hai bên cây vàng đổ lá,băng nhanh vào rừng thu lá rụng,qua những cây cầu gỗ cũ kỹ,băng qua con suối nhỏ nước bắn tung toé,gió đập vào mặt…chạy lên đồi rồi chạy vào thảo nguyên…Mỗi bước chân ngựa là mỗi nhịp tim tôi đập mạnh mẽ,tưởng như mình đang lạc vào những câu chuyện cổ tích ngày xưa.Đó cũng là lần đầu tiên trong đời tôi thực sự muốn làm một con ngựa, để có thể lướt đi nhanh nhẹn và uy phong đến vậy,ko thì chí ít cũng biết cưởi ngựa để tự mình đi cùng trời cuối đất,ung dung tự tại như chàng trai Hemu ấy.
 
  
 
Đến Tân Cương tôi học được gì?
 
Tôi học cho mình sức chịu đựng bền bỉ khi phải nhịn tắm vài ngày, giải quyết nỗi buồn ở toilet “ngàn sao”,ngồi xe 2 người 1 ghế đến cứng hết tay chân, ăn những món ăn đôi lúc mình ko nuốt được nhưng cũng ko than thở được vì lợi ích chung của đồng bọn,học được thêm vài ba từ Tung Của và phát triển khả năng ngôn ngữ hình thể một cách triệt để nhất.Lúc túng thiếu thì học được cách trả giá,mè nheo,năn nỉ, ăn vạ,chai mặt…tính toán chi li,dằn mặt làm người khác sợ.Lúc có tiền thì học đc cách đối xử giữa người với người ra sao.
 
Tân Cương còn nợ tôi một lời chào tạm biệt đến Hemu,nợ tôi một cặp dao tôi rất thích mà ko có điều kiện vác về được,nợ tôi một thành phố cổ hoang tàn chưa đi hết…để rồi tôi tin có một ngày mình sẽ trở lại đây,cùng gió trời lướt đi trên những thảo nguyên bao la núi non hùng vĩ.
 
Nguồn ảnh và bài viết : Fb Le Thuy Tien

0
Hay
0
Dễ thương
0
Hahaha
0
Lặng
0
Ảo quá
0
Ghê
0
Dở tệ
0
Gỡ bài
Vo Thi Kim Tuyen
Tôi yêu thích châm ngôn " Đọc vạn cuốn sách, đi vạn dặm đường, nghe vạn chuyện đời". Chia sẻ góc nhìn và cảm nhận của mình về những cuốn sách đã đọc, thông qua đó hi vọng bạn tìm được cuốn sách yêu thích.
Đọc thêm bài được viết bởi Vo Thi Kim Tuyen
Khách sạn - Vé máy bay
Agoda
Booking
Abay